Chúng ta đã, đang và mãi ghi nhớ, biết ơn sự hy
sinh của các chiến sỹ trong “Hải chiến Hoàng Sa 1974” - Đó là trận chiến
giữa Hải
quân Việt Nam Cộng hòa và Hải quân Trung Quốc xảy ra vào
ngày 19 tháng 1 năm 1974 trên quần
đảo Hoàng Sa, quần đảo mà
cả 2 phía đều tuyên bố chủ quyền''.
Đáng lưu tâm hơn cả là đám con cháu của Việt Nam Cộng Hòa cũ lại rất tích cực tưởng niệm, thậm chí là căng băng rôn, khẩu hiệu lên để thể hiện rằng mình đang tưởng nhớ các những con người đã ngã xuống ấy. Sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ đó thực sự là một tấm gương sáng để con cháu noi theo, thế nhưng hầu hết mọi người chỉ ca tụng sự hy sinh đó mà quên đi rằng nguyên nhân dẫn đến sự hy sinh đó là do đâu.
Những người lính Việt Nam Cộng Hòa và cả các nhà “dân chủ” cố gắng tô vẽ, nặn ra một trận kịch chiến giữa những người lính Việt nam Cộng hòa và quân Trung Quốc để giữ đảo nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cái gọi là hải chiến Hoàng Sa chỉ là một màn kịch do Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa dàn dựng để dâng đảo cho Trung Quốc theo thỏa thuận và sự sắp xếp của Mỹ-Trung. Còn những bài báo ca tụng này thể hiện rõ ý đồ mượn việc ca ngợi sự hy sinh vì nước của các sỹ quan, thủy thủ Việt Nam Cộng Hòa tử trận để đòi ghi nhận, thậm chí "vinh danh" quân lực Việt Nam Cộng Hòa và cả chính thể bù nhìn Việt Nam Cộng Hòa. Và một điểm đáng chú ý nữa là tại sao những chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam hy sinh để giành độc lập, thống nhất và bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải... lại không được họ quan tâm nhiều như đối với những binh sỹ Việt Nam Cộng Hòa trong trận này? Đành rằng, việc tổ chức tưởng niệm, ghi nhận đóng góp của những người đã chết trong chiến đấu vì chủ quyền Tổ Quốc, dù theo ý thức hệ nào và theo chế độ nào nhưng không thể vì thế mà đánh đồng giá trị, lẫn lộn lịch sử. Chính họ đâu có hiểu: tại sao Việt Nam Cộng Hòa lại thua trong khi quân lực của họ không phải dạng vừa trong khu vực châu Á này; chỉ thua vài chiếc tàu cá đội lốt tàu chiến của Trung Quốc?
Thực tế ở thời điểm chiến sự năm 1974, lực lượng phía Hải quân
Trung Quốc có 6 tàu. Trong đó, lớn nhất là hai tàu săn ngầm Kronstadt nặng
khoảng 300 tấn, tốc độ tối đa 20 hải lí/giờ; 2 tàu quét mìn T.43 nặng khoảng
hơn 200 tấn, tốc độ tối đa 25 hải lí/giờ; 2 tàu đánh cá mang pháo 25mm và một
tàu vận tải cỡ trung. Trong khi đó, phía Hải quân Việt Nam Cộng Hòa tung vào
trận 4 tàu chiến: khu trục hạm HQ-04 Trần Khánh Dư, nặng khoảng 1.590 tấn, tốc
độ tối đa 21 hải lí/giờ. Hai hộ tống hạm HQ-05 Trần Bình Trọng và HQ-16 Lý
Thường Kiệt, nặng khoảng 2.500 tấn, tốc độ tối đa 20 hải lí/giờ. Tàu quét mìn
HQ-10 Nhật Tảo, nặng 650 tấn, tốc độ tối đa 15 hải lí/giờ. Đánh giá sơ bộ
ta có thể thấy hỏa lực của Việt Nam Cộng Hòa hơn hẳn phía Trung Quốc, thế nhưng
dưới sự nhào nặn của tàn dư Việt Nam Cộng Hòa, quân Trung Quốc rất mạnh nên
Việt Nam Cộng Hòa thất thủ, thế nhưng rồi sao, Việt Nam Cộng Hòa vẫn thua! Vì
sao ư? là bởi vì:
Thứ nhất, theo kịch bản soạn
sẵn, một tàu Việt Nam Cộng Hòa bắn vào chính tàu của Việt Nam Cộng Hòa, hỗ trợ
cho tàu Trung Quốc. Cụ thể, tàu HQ 16 bị tàu HQ5 loại khỏi vòng chiến đấu bằng
một phát đạn 127mm. Một tàu HQ khác là HQ4 không chịu tham chiến. Và nhiệm vụ
của tàu Trung Quốc chỉ là dồn toàn lực tiêu diệt một tàu HQ-10. Ngay sau đó,
HQ4 và HQ5 quay đầu tàu bỏ chạy sang Philippines , để lại cho tàu Trung Quốc
làm phần việc nhẹ nhàng là chiếm Hoàng Sa.
Thứ hai, theo sự chỉ đạo của Mỹ, Việt Nam Cộng
Hòa không tái chiếm Hoàng Sa bằng không quân. Ai cũng biết không lực của Trung
Quốc thời điểm bấy giờ rất yếu, không đủ tầm hoạt động tại Hoàng Sa. Trong khi
đó, không lực của Việt Nam Cộng Hòa với sự giúp sức của Mỹ đứng thứ 3 thế giới.
Hoàng Sa hoàn toàn nằm trong phạm vi hoạt động của một số loại máy bay của Việt
Nam Cộng Hòa như F-5 và A-37 cũng như những máy bay khác, kể cả trực thăng như
Chinook. Thế nhưng, Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn không huy động không quân bởi
vì họ không có ý định tái chiếm Hoàng Sa do ông chủ Mỹ đã bắt tay với Trung
Quốc. Dường như vì lợi ích của mình, các quốc gia lớn có quyền mặc cả và thương
lượng bất chấp sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia khác.
Cho dù cố gắng tung hô và che đậy thế nào thì sự thật
lịch sử vẫn hiển nhiên ở đó và không thể chối cãi, một sự phản bội, một sự
hèn nhát, dâng biển đảo cho Trung Quốc, nay lại muốn được vinh danh thì thực sự
thật nực cười. Và những ai mơ hồ, không hiểu hoặc cố tình không hiểu sự kiện lịch sử này, để rồi đồn thổi, xuyên tạc, vu cáo... đều chỉ là những kẻ ngoại lai, phản nghịch, bán nước và rồi không còn đất dung thân.